Khi hai từ báo thù được nhắc tới, vẻ mặt của Vân Vũ đột nhiên biến
đổi, trở nên tràn đầy hận thù và độc ác, đôi tròng mắt ánh lên từng tia hàn
quang lạnh lẽo, sắc bén đến ghê người. Rồi trong chớp mắt hắn trở nên dữ
tợn, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên mà quát, giọng điệu tràn đầy sự
bất cam:
- Hừ! Không cần phải tỏ ra cao cao tại thượng như thế. Nếu không
phải vì ngươi hủy đi đạo tâm của ta, không sớm thì muộn ta cũng có thể tự
mình báo thù, hủy diệt toàn bộ đám chó má đó. Chính ngươi đã hủy đi tất
cả mọi thứ, ngươi lấy tư cách gì mà ban cho ta cơ hội? Ngươi là cái thá gì?
Vân Vũ càng nói càng lớn, cuối cùng như gào lên trong cổ họng. Nắm
tay da thịt siết chặt hết cỡ đấm xuống mặt đất, khiến cho những vết thương
cũ toác ra chảy máu. Nhưng có lẽ chẳng hề đau chút nào nữa, vì cảm giác
của hắn đã sớm không còn nữa rồi.
- Tự mình báo thù! Thật là nực cười. Sao ngươi không tự nghĩ, một
người ngoài như ta cũng có thể đoán được ý đồ của ngươi, thì một kẻ trong
cuộc và cáo già như Lôi Viêm chẳng lẽ không thể nhìn ra? Hắn sở dĩ không
có giết ngươi, ngược lại còn nhận ngươi làm đệ tử và truyền Huyễn Thần
Thanh Lôi kiếm chính là đang muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Một khi ngươi
trưởng thành, cũng chính là lúc ngươi bị hắn luyện hóa, trở thành khí linh
mới của thanh kiếm này. Ngươi khi đó đến tư cách làm người cũng không
còn chứ đừng nói tới tư cách báo thù.
Những lời của Hoàng Thiên không nhanh không chậm vang lên, lọt
vào tai của Vân Vũ lại tựa như hóa thành cuồng phong vũ bão, đem lòng
hắn nổi lên từng đợt giông tố. Sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống,
phù một tiếng hai tay chống đất đầy bất lực. Trong đôi mắt vẫn còn tràn
đầy không khuất phục cùng cừu hận, nhưng lại chẳng thể nào mà đẩy nó
lên nữa, chẳng thể nào biến nó thành sức mạnh để hắn báo thù nữa. Hắn chỉ
biết theo bản năng hít sâu từng hơi dài vào lồng ngực, lời muốn nói chỉ có
thể nghẹn lại trong cổ họng.