Thân là con trai của tông chủ đời trước Thiên Kiếm Môn, từ nhỏ đã
sống một cuộc đời không giống như những người bình thường khác. Hắn
đã từng có tất cả, những thứ mà người thường có hắn cũng có, có cha có mẹ
có gia đình, có huynh đệ tỷ muội có bạn bè thân thiết. Những thứ mà người
thường không có hắn cũng có, thân phận kinh người, tương lai tiền đồ vô
hạn lượng, thiên phú viễn siêu cùng lứa.
Nhưng rồi một ngày, hắn mất đi tất cả những thứ đó. Mất đi cả những
thứ đối với hắn quan trọng nhất, mất đi cả những thứ bình thường nhất.
Hắn trở thành một đứa trẻ không có gia đình, trở thành một đứa trẻ từ nhỏ
đã sống trong hận thù cùng căm phẫn.
Trên lưng khi nào cũng đằng đẵng gánh nặng huyết hải thâm cừu. Đã
có vô số lần, hắn nghĩ tới cái chết, nghĩ tới giải thoát bản thân khỏi những
gánh nặng đó, những đau khổ đó. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn phải kiềm
chế xuống, dồn nén biến hóa chúng thành lửa hận, chỉ chờ một ngày bộc
phát, chờ một ngày được phục thù, được chính tay giết chết đám người kia.
Chỉ là, hôm nay hắn đã không còn hi vọng nữa rồi.
Hoàng Thiên nhìn xem Vân Vũ, sắc mặt dần vần bình tĩnh lại, cuối
cùng chỉ đành thở dài lắc nhẹ đầu. Sau đó vung tay ném thân thể của hắn ra
xa, nhàn nhạt nói:
- Muốn ngươi như thế nào ư? Ha ha! Bỏ đi, coi như Hoàng Thiên ta đã
nhìn nhầm người. Ngươi bây giờ đến tư cách để trở thành thủ hạ của ta
cũng không còn. Mẹ ngươi đang đợi ngươi dưới chân núi, xuống đón bà rồi
rời đi thôi. Chúng ta từ hôm nay sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa.
Nghe thấy Hoàng Thiên nhắc tới mẹ mình, khuôn mặt đang hững hờ
của Vân Vũ đột nhiên khựng lại, ngây ngốc nhìn tới:
- Mẹ ta?