- Còn về ta lấy tư cách gì, thì chính là tư cách của kẻ đã chiến thắng
ngươi, tư cách của kẻ đã cứu vớt ngươi khỏi một kiếp nô lệ, tư cách của
một kẻ sẽ tạo cho ngươi một kiếp sống mới. Đã đủ chưa?
Vân Vũ im lặng trầm tư, cứ thế cho tới mười phút trôi qua, hắn mới
ngẩng đầu lên khó khăn nói:
- Chỉ cần ngươi giúp ta tự tay báo thù, Vân Vũ này xin thề trước thiên
đạo, sẽ tôn ngươi…
Không ngờ hắn lại quyết đoán như thế, trực tiếp đưa ra lời thề Thiên
Đạo. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên thân thể đã bị người
kéo ngược lên. Hoàng Thiên không biết tự lúc nào đã xuất hiện trước mặt
hắn, túm lấy cổ áo của hắn mà xốc lên. Khuôn mặt ẩn hiện dưới lớp vải
trùm dí sát lại gần, nở ra một nụ cười dữ tợn:
- Mẹ kiếp! Ngươi đang đùa ta phải không? Vứt cái ý nghĩ ngây thơ
ngu ngốc đó của ngươi đi. Ta cứu ngươi ra khỏi kiếp làm khí linh không
phải lại để ngươi trở thành một tên nô lệ chỉ biết làm việc theo lời thề Thiên
Đạo.
Thân thể của Vân Vũ khẽ run lên, tràn đầy phức tạp nhìn thẳng vào
khuôn mặt của tên thiếu niên trước mắt. Kẻ này tuổi tác còn nhỏ hơn hắn,
nhưng tại sao lại có lối suy nghĩ và hành động quá mức khác người. Nhất
thời khiến cho hắn không biết phải làm như thế nào cho phải.
- Hừ! Vậy rốt cục ngươi muốn ta phải như thế nào đây? Trở thành thủ
hạ của ngươi và trở thành một tên nô lệ có khác gì nhau không?
Vân Vũ
Vân Vũ.