Nhìn thẳng vào khuôn mặt kích động của đối phương, Hoàng Thiên
thản nhiên nói:
- Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế, lời của ta một khi đã nói ra nhất định
sẽ làm được.
Lời hắn còn chưa nói hết, Vân Vũ đã bật người trở dậy, sau đó tựa như
hóa thành một đầu báo săn lao mình trên triền núi. Tốc độ nhanh đến không
ngờ, chớp mắt đã hòa mình vào trong màn đêm u tối.
Có lẽ đã rất lâu rồi hắn mới lại nghe thấy có người nói mẹ hắn đang
chờ hắn, đã rất lâu rồi hắn mới lại có cơ hội gặp được mẹ. Và có lẽ cũng chỉ
có lý do đó, mới có thể khiến một người như hắn trở nên thất thố và hành
động theo bản năng như thế.
- Chủ nhân! Để cho hắn đi như vậy sao?
Khi mà bóng dáng của Vân Vũ khuất xa, thì âm thanh của Cố Sở đột
nhiên vang lên bên cạnh. Thân hình của lão chớp mắt xuất hiện đằng sau
Hoàng Thiên, khó hiểu nhìn tới.
- Ân tình mà chúng ta ban cho hắn, đủ để cho hắn cả đời này cũng
không trả nổi. Nếu như hắn đúng là loại người như ta nghĩ, sớm muộn gì
hắn cũng trở lại thôi! Còn ngược lại… thì bỏ đi, chúng ta cũng không cần
những kẻ như vậy.
Hoàng Thiên thu hồi ánh mắt đang dõi theo Vân Vũ, quay người về
phía Cố Sở, nhẹ nhàng nói.
Loại người như Vân Vũ, Hoàng Thiên hiểu rất rõ, mặc dù khi nãy đối
phương đã nguyện quy thuận, phát ra lời thề Thiên Đạo nhưng trong lòng
lại không như thế. Và tất nhiên, đó không phải là mục đích mà Hoàng
Thiên hướng tới.