Chí Khanh được Anh Vũ đồng ý sau, nở một nụ cười đầy thân thiện
kéo ghế ngồi xuống. Giới thiệu bản thân một chút, hắn nhanh chóng bắt
truyện được với Anh Vũ, trò truyện thập phần vui vẻ. Một hồi lâu sau, mới
quay sang nhìn về phía Hoàng Thiên đang lãnh đạm ăn uống, sắc mặt tràn
đầy hưng phấn đưa tay tới bắt, miệng thì nói:
- Xin chào! Ngươi chính là Hoàng Thiên sao?
Hoàng Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, vẻ mặt
không nhìn ra được ý tứ, gật đầu ừ một tiếng, thậm chí tay cũng không có
đưa ra. Chí Khanh bị Hoàng Thiên lơ đi như thế, trong lòng một trận khó
chịu, nhưng bề ngoài lại tỏ ra hơi ngượng ngùng, nhanh chóng thu tay về.
Cảm thấy Hoàng Thiên khó gần, hắn đành phải quay sang tiếp tục trò
truyện với Anh Vũ, mong tìm được cơ hội nói ra ý định.
Nhưng không giống như hắn nghĩ, một mực từ đầu tới cuối chỉ có Anh
Vũ cùng hắn nói tới. Hoàng Thiên vẫn cứ như thế tự nhiên, coi hắn giống
như không khí không hề tồn tại. Mỗi lần hắn bắt chuyện đều chỉ ậm ừ đơn
giản, không cho hắn một chút cơ hội nào.
Cổ nhân nói tượng gỗ cũng có ba phần tức giận, Chí Khanh dù tâm
tính có tốt, nhưng bị người ta khinh thường như thế cũng khó lòng mà giữ
được bình tĩnh.
Cuối cùng, hắn cũng không muốn cùng Anh Vũ dông dài nữa, đột
nhiên ngồi thẳng lên một cách nghiêm chỉnh, có chút đắc ý nói:
- Không giấu gì hai ngươi, ta lần này là đại biểu sư huynh của chúng
ta đến đây có chuyện muốn bàn cùng Hoàng Thiên huynh đây.
“Rốt cục cũng không nhịn được nữa rồi ah” Hoàng Thiên trong đầu
than lên một tiếng, khóe môi toát ra một tia tiếu dung khó nhận ra, nhướng
mày nói: