- Hừ! Một cái chỉ biết dựa dẫm vào ông nội của mình cũng có tư cách
lên tiếng xem thường người khác sao? Lạc Tấn huynh trong miệng ngươi
nói có chút bản lĩnh, nhưng là hắn tự lực chiến đấu để giành lấy vị trí thứ
năm và danh ngạch thí luyện đấy. Còn ngươi thì sao? Nếu chẳng phải có
Viện trưởng bao che, ngươi đến tư cách đi vào Cửu U Chi Địa cũng không
có, còn ngồi đó mà xem thường người khác.
Không nghĩ tên này lại có thể thay đổi nhanh đến như thế, vừa nãy còn
nói cười vui vẻ với Anh Vũ, bây giờ lại quay ngược lại châm biếm, thậm
chí còn cực kỳ xem thường. Đây là cái dạng gì người?
Lời này vừa ra, liền khiến cho rất nhiều người xung quanh vẻ mặt đại
biến. Tất nhiên không có ai có thể nghĩ được, Chí Khanh này lại lớn mật
như thế, dám công khai nói xấu Anh Vũ. Phải biết tên Anh Vũ này trong
học viện xưa nay đều nổi danh ác bá, khiến cho rất nhiều người phải ôm
hận ah.
Tất nhiên, nhân vật chính trong lời nói của Chí Khang là Anh Vũ lúc
này đã triệt để bị chọc giận rồi. Hắn xưa nay chính là một tên ác bá vô sỉ,
chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai. Vậy mà lúc
này một con chó săn cho người khác cũng dám chỉ mặt hắn nói này nói nọ,
quả thực muốn chết.
Đang định nổi đóa, Hoàng Thiên phía đối diện bỗng nhiên giơ tay
ngăn lại hắn, sau đó nhìn về phía Chí Khang, mỉm cười nói ra:
- Sư huynh của ngươi lợi hại sao? Chuyện này dường như không có
liên quan đến ta thì phải.
Thấy Anh Vũ khó chịu nhưng lại không động thủ, Chí Khanh còn
tưởng hắn e ngại Lạc Tấn uy danh, nét cao ngạo trên khuôn mặt càng tăng
thêm một phần, giọng điệu lạnh lùng nói: