hắn tâm tình không tệ, cũng lười so đo với đám người này, chỉ dùng lời nói
quát lui hắn mà thôi.
Nhưng ý định của hắn là một chuyện, đối phương có hiểu hay không
lại là một chuyện khác. Chỉ thấy Chí Khanh bị Hoàng Thiên mắng, sắc mặt
nổi lên giận dữ, hai tay đập mạnh xuống bàn mà quát lên:
- Mẹ nó! Ngươi nói ai sủa?
Hoàng Thiên không chút biểu lộ cảm xúc, hai mắt khẽ nhướn lên thản
nhiên, thanh âm biến nhạt nói:
- Ở đây có hai người, ta và hắn đều là, ngươi nghĩ rằng ta đang nói ai
đây?
Chí Khanh hai mắt trừng lớn như lợn bị chọc tiết, bật người đứng
thẳng dậy, trong miệng quát lên hai từ “muốn chết”.
Chỉ là lời hắn vừa mới dứt, cả người đột nhiên gập đôi lại bay ngang
ra ngoài, một đường quét tung mười mấy cái bàn, sau đó mới ầm một tiếng
đánh vào vách của nhà ăn.
- Kêu ngươi lăn còn không lăn, ta liền cho ngươi bay, tiện nghi nhà
ngươi rồi.
Hóa ra là Anh Vũ vừa ra tay, chỉ một cước liền đem Chí Khanh đá bay
ra ngoài. Chậm dãi thu chân về, hắn trong miệng lẩm bẩm vài câu tức giận,
hiển nhiên là trong lòng đang rất khó chịu.
Mà xung quanh mọi người đều bị hành động của hắn dọa cho hoảng
sợ. Quả nhiên là một tên ác bá, vài lời không hợp liền ra tay đánh người.
Chỉ khổ cho tên kia mù mắt, lại dám đi chọc hắn tên ác thần vô pháp vô
thiên này.