- Hộc! Hộc!
Mà lúc này trong đống đổ nát, Chí Khanh thê thảm bò ra, liên tục hộc
ra mấy ngụm máu tươi đỏ lòm, ánh mắt tựa như phóng ra lôi điện, trừng
trừng nhìn về phía Anh Vũ:
- Mẹ kiếp! Ngươi chán sống… dám đánh trộm ta.
Nhìn đối phương vẫn còn đứng lên được, Anh Vũ lại không có chút
ngạc nhiên nào. Hắn vừa nãy dùng không quá 1 thành thực lực, tên này mà
còn không chống được thì cũng quá yếu đi.
- Ha Ha! Đánh ngươi thì sao? Liền ông nội ngươi tới đây ta cũng dám
đánh chứ đừng nói tên chó săn nhà ngươi.
Chí Khanh bị lời của Anh Vũ khiến cho tức giận đến phun máu, nhất
thời phẫn nộ rít gào, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn phóng người tới. Trong
chớp mắt sau đó, trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một cây trường kích,
một vòng ba trăm sáu mươi độ vung tới.
Anh Vũ không một chút hoang mang, cơ thể khẽ đảo lách qua công
kích. Tay phải bất chợt vươn ra nắm lấy trường kích, sau đó dụng lực giật
mạnh một cái, kéo theo cả cơ thể của Chí Khanh.
Chí Khanh cơ thể mất đi sự kiểm soát, hai mắt trợn lên đầy kinh hãi.
Cuối cùng nghe rắc một tiếng giòn giã, khuôn mặt của hắn bị Anh Vũ tung
vào một cước, quai hàm đều muốn gãy nát. Cơ thể như lưu tinh bay ngược
về phía sau, thê thảm đến không thể nào tả nổi.
Máu tươi vương ra đầy mặt đất, Chí Khanh đau đớn lăn lộn trên nền
nhà, hai tay bưng lấy cái miệng vỡ nát, rên lên ư ử. Vết thương cỡ này,
không mất nửa năm tĩnh dưỡng, đừng mơ khỏi hẳn.