Một màn này khiến cho tất cả mọi người trên bàn ăn của Lạc Tấn phản
ứng, sắc mặt đều không giống nhau, có kinh sợ, có cả tức giận.
Tất nhiên, vẻ mặt Lạc Tấn lúc này khó mà giữ được bình tĩnh, Chí
Khanh dù sao cũng là thủ hạ của hắn, vậy mà ngay trước mặt bị người ta
đánh cho sống dở chết dở, có khác nào tát vào mặt hắn đâu.
- Anh Vũ! Ngươi muốn chết!
Mặt mũi là không thể mất, Lạc Tấn lúc này lửa giận công tâm, nào có
quan tâm đến thân phận của Anh Vũ là gì, sắc mặt tràn đầy hàn ý định lao
người công tới.
Hoàng Thiên nhìn thấy đối phương còn không biết điều, muốn tiếp tục
gây hấn, đôi chân mày nhíu lại, toát ra một vài tia sát khí lạnh lẽo.
- Dám bước thêm một bước nữa, hôm nay không ai cứu nổi ngươi đâu.
Lời của hắn lạnh lẽo khó tả, vang vang lên khiến cho nhà ăn thoáng
chốc đều trở nên im bặt. Một cỗ hàn ý không biết từ đâu bộc phát ra khiến
người ta đều cảm thấy rợn tóc gáy vì sợ hãi.
Một lời này tuyệt đối không phải nói đùa.