thôi cũng đủ nghiền nát toàn bộ hậu thuẫn mà hắn có thể dựa vào. Dù là
người đứng top 5 trên Cường Giả Bảng hay là đệ nhất thiên tài của Lạc
Gia, đều không đủ phân lượng so sánh.
Chỉ là hắn mặc dù kiêng kị, nhưng cũng không thể để mất mặt mũi.
Hắn dẫu sao cũng là một cái thiên tài trong cùng thế hệ, có đủ vốn liếng để
kiêu ngạo. Chưa kể kẻ vừa rồi buông lời đe dọa hắn không phải là Anh Vũ,
mà là Hoàng Thiên. Một tên thiếu niên mà trong mắt hắn chẳng khác nào
phế vật, không hậu trường, không thực lực.
Thân phận của Hoàng Thiên mặc dù so ra không kém với Anh Vũ,
nhưng lại rất ít người biết tới. Dẫu sao sự kiện lần trước xảy ra cũng chẳng
vẻ vang gì, nên các thế lực cũng không muốn để nó lộ ra ngoài.
Và tất nhiên, Lạc Tấn nằm trong số phần đông người còn lại, không
biết được vụ việc hôm đó, cũng như hậu trường khủng khiếp không ai dám
chọc của kẻ mà hắn muốn thu làm thủ hạ này.
- Dọa hay không ngươi cứ thử liền biết.
Hoàng Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt vốn bình tĩnh không
gợn sóng lúc này đột nhiên nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, chậm dãi nói ra.
- Hừ! Ngươi muốn chết!
Lạc Tấn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Hoàng Thiên, không ngừng
toát ra từng tia lăng lệ sát khí, giọng điệu mười phần trầm thấp, hiển nhiên
đang rất tức giận.
- Lão đại, cần gì phải nhiều lời, để ta đến dạy dỗ hắn một trận.
Vừa dứt lời, một tên thanh niên mắt híp phía sau Lạc Tấn đã lên tiếng,
một bước lướt nhanh về phía Hoàng Thiên, oanh ra một quyền.