Hoàng Thiên khóe miệng nhếch lên đầy gian xảo, nhẹ nhàng nói ra.
Hắn vừa sử dụng chính là Phong Nguyên trận, trận pháp đầu tiên được
hắn sáng tạo ra khi còn ở trong Hỏa Linh Sơn. Trận pháp này trước đây
được hắn sử dụng rất nhiều, không ít lần cứu hắn từ cõi chết trở về. Nhưng
theo thời gian, thực lực của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ thì cường độ
sử dụng nó cũng càng ít. Cho tới bây giờ thì gần như không hề sử dụng tới.
Chỉ là hắn không sử dụng không đồng nghĩa với việc uy lực của nó
dậm chân tại chỗ, mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Chưa nói tới kinh
nghiệm về trận đạo của hắn đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, thì
những nguyên liệu mà hắn sử dụng làm trận kỳ cũng đủ để nói lên mức độ
khủng khiếp của nó.
Nói ra thì chậm, trên thực tế diễn ra lại cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi
Phong Nguyên trận hình thành, chân của Hoàng Thiên cũng vừa lúc chạm
đất, chớp mắt phóng ra một cước vào mông tên thanh niên, khiến cho hắn
ngã sấp mặt xuống bàn ăn.
- Mẹ kiếp, muốn chết!
Lạc Tấn ngược lại không có để ý đến Phong Nguyên trận, nhìn thấy
người của mình bị đánh thê thảm, hắn trong lòng phát nộ, cắn răng quát lên.
- Lên, đem hắn phế cho ta.
Đám tiểu đệ đi theo hắn nhìn nhau mấy lần, ngay sau đó sắc mặt đều
trở nên dữ tợn, xuất ra binh khí của mình nhao nhao xông tới.
Chỉ là đối diện với bọn chúng, Hoàng Thiên sắc mặt lại không hề có
chút biến hóa. Bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, thậm chí vẻ mặt còn nổi lên
một tia tiếu dung khó nhìn thấy. Rồi đột nhiên hai tay nhanh như thiểm điện
xuất ra một nắm ngọc thạch huyết sắc, từng cái ném tới: