- Nam nhi? Đại chiến năm trăm hiệp? Buồn cười, các ngươi khi nãy
một đám vây công mình ta thì là loại gì ah? Ta không chiến đấy, ngươi làm
gì được? Hôm nay ta liền đốt cho Lạc Gia không nhận ra ngươi luôn.
Nói rồi không chút do dự, hai tay hắn lần nữa hoạt động, đem từng
miếng ngọc phù phóng ra, liên tục mười mấy cái.
- Cái này ngày nhỏ ta gọi là Quăng Phù Đả Cẩu Pháp, hảo hảo hưởng
thụ ah.
Lời này của Hoàng Thiên khiến cho Lạc Tấn sắc mặt đen lại, tức giận
đến nghiến răng nghiến lợi. Quăng Phù Đả Cẩu Pháp, có khác gì nói hắn là
chó đâu, đây tuyệt đối là sỉ nhục cực hạn.
Phong Nguyên phù vù vù bay tới, tựa như trời giáng mưa phù, trực
tiếp gieo ở trên đám người Lạc Tấn, chớp mắt nổ tung.
Ngũ sắc thần hỏa cuồn cuộn trên đầu, ngưng thành từng dòng hỏa
diễm cuồng nộ, hừng hực thiêu đốt mọi thứ trên đường.
- Ah! Hoàng Thiên… Ngươi muốn chết.
Lạc Tấn rống giận lao mình ra khỏi luồng hỏa diễm hừng hực, ánh mắt
trợn ngược như muốn giết người. Hắn lúc này quần áo bị đốt quăn cả đi,
nhất là cái đầu còn vương khói khét lẹt, chẳng khác nào một cái ổ gà lâu
ngày, thê thảm khó mà tả.
Phong Nguyên phù tốc độ không nhanh, theo lý thì với năng lực của
hắn hoàn toàn có thể tránh được một hai. Nhưng mà số lượng phù mà
Hoàng Thiên không chỉ dừng tại một hai cái, mà quá nhiều rồi, gần như
chặn kín đường lui tránh của hắn, thậm chí còn chưa có bay tới đã phát nổ,
đem hắn đốt trụi thê thảm như thế.
- Hôm nay không phế ngươi, ta liền không là Lạc Tấn.