Đùng! Đùng!
Ngọc thạch thoạt nhìn rất tầm thường, không nhìn ra được chút khí tức
nào nguy hiểm, cứ như thế chẳng khác gì một viên đá bình thường bay tới.
Nhưng ngay tại thời điểm tiếp xúc mấy người phạm vi, đột nhiên vang lên
tiếng nổ lớn, ba bốn tên thanh niên đang lao tới trợn mắt há mồm, miệng
phun máu tươi bay rớt ra ngoài ngã lăn long lóc.
Khủng bố hỏa diễm bộc phát, trong chốc lát đem mấy người quần áo
đốt trụi, nguyên một đám thê thảm không thể tả, gần như biến thành cục
than đen xì, đầu tóc trụi lủi khét lòm.
Phong Nguyên phù – một món hàng nữa được Hoàng Thiên sáng tạo
ra khi còn học tập ở Học Viện Hoàng Gia. Qua thời gian đã sớm được nâng
cấp và cải tạo thêm, uy lực không chỉ tăng một hai phần, mà là gấp bội.
- Ta đã nói rồi mà các ngươi không nghe, cũng đừng trách ta rồi.
Hoàng Thiên ung dung ngồi trên ghế ăn, ánh mắt lãnh đạm nhìn về
phía Lạc Tấn, trên khóe môi không giấu được một nụ cười xấu xa.
Lạc Tấn ngẩn ngơ nhìn đám thủ hạ của mình, vẻ mặt chẳng khác gì
vừa đớp phải cứt, khó coi đến cực kỳ. Nghiên răng nghiến lợi nói:
- Hừ! Dựa vào phù lục thì có gì vẻ vang? Ngươi nếu là nam nhi thì bỏ
phù lục xuống, ta với ngươi đại chiến năm trăm hiệp.
Tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn lúc này nghe vậy thì đều gật
đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì theo bọn họ, Hoàng Thiên dựa vào trận pháp và
phù lục để chiến đấu là gian lận, không công bằng với đám người Lạc Tấn.
Nhưng mà Hoàng Thiên sẽ nghe theo sao? Đáp án là không. Ngược lại
hắn còn cười lớn, tựa như đang nghe truyện cười vậy, nói: