Tên này tu vi đã sớm đạt tới Nguyên Đan hậu kỳ, lực lượng tuyệt đối
không phải tầm thường. So với Chí Khanh thì mạnh hơn không biết bao
nhiêu lần.
Sóng năng lượng chấn động, quyền mang như đạn pháo, đem không
khí rít lên từng hồi chói tai.
Anh Vũ đứng bên cạnh, thấy huynh đệ của mình bị người khinh
thường, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ tức giận không nói
nên lời. Chỉ là trông thấy nụ cười ngày càng đậm trên khuôn mặt của
Hoàng Thiên, hắn lại không có ra tay mà đứng yên tại chỗ, vẻ mặt như
đang xem một vở hài kịch vậy.
Trong khoảnh khắc sau đó, Hoàng Thiên rốt cục cũng có hành động.
Dưới quyền đầu nặng nề đầy áp lực từ đối phương, sắc mặt hắn vẫn ung
dung thản nhiên như không có chuyện gì. Chân phải dậm mạnh, cả cơ thể
tựa như hóa thành một tia thiểm điện vọt tới, lăng không đối quyền.
Chỉ thấy hắn xòe bàn tay, đem nắm quyền của tên thanh niên sinh sinh
bắt lấy, cố định ngay tại chỗ. Mặc cho lực lượng có mạnh mẽ đến như thế
nào, quyền mang dữ dội ra sao, cũng không thể nào tiến thêm được nữa.
Chỉ thoáng chốc mà thôi, tên thanh niên sắc mặt đại biến, nắm quyền
xuất hiện cảm giác như bị thiết trảo kẹp chắc, mảy may không thể động đậy
chút nào. Theo sau sự kinh ngạc của hắn, Hoàng Thiên cơ thể đã bật lên,
lấy nắm quyền của hắn làm trụ bay một vòng ba trăm sáu mươi độ. Bàn tay
còn lại xuất hiện mười mấy cái trận kỳ đủ loại màu sắc, phân biệt bốn
phương tám hướng bay đi.
Toàn bộ khu nhà ăn đột nhiên phát ra một cỗ cảm giác trầm trọng, kết
giới chớp mắt hình thành.
- Đã rất lâu rồi không sử dụng đến, hôm nay liền lấy các ngươi làm thí
nghiệm ah.