Há cái miệng đầy khói mù, Lạc Tấn gần như điên loạn, bất chấp tất cả
lao mình tới. Phong Nguyên phù của Hoàng Thiên mặc dù lợi hại, nhưng
lại không tạo thành sát thương quá lớn đối với hắn. Hơn nữa, phù lục dù
nhiều nhưng cũng phải có giới hạn, hắn không tin Hoàng Thiên có thể có
nhiều lục phù đến mức đốt chết được hắn.
- Hừ! Vẫn còn mạnh mồm, hôm nay không đem ngươi thành chó thui,
ta không còn là Hoàng Thiên nữa.