- Ta cũng không có thời gian để nhiều lời với các ngươi. Hoàng Thiên,
Lạc Tấn sư huynh khi nãy có nghe qua cố sự của ngươi, hắn trong lòng rất
thưởng thức, thấy ngươi là một người rất khá, đáng để bồi dưỡng. Do đó đã
sai ta tới đây hỏi ngươi ý kiến, có muốn hay không đi theo hắn lăn lộn.
Chí Khanh lời nói mang theo nét dương dương tự đắc, thập phần
khinh thường cùng ngạo mạn. Giống như, việc đi theo Lạc Tấn là một điều
gì đó rất vinh dự, rất đáng để khoe khoang vậy.
Anh Vũ nghe thấy vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra đôi chút, cuối cũng là
không nhịn được phá lên cười lớn, thậm chí còn phụt cả nước miếng ra
ngoài. Con bà nó, hắn còn tưởng tên Lạc Tấn kia muốn làm chuyện gì,
không ngờ lại muốn thu huynh đệ của hắn làm thủ hạ ah.
Tên này cũng quá trâu đi, liền ý nghĩ đó cũng có thể nghĩ ra được.
Hoàng Thiên thực lực hiện tại đến hắn còn không thể nào mà nhìn thấu,
liền một cái gà đất chó sành cũng dám mở miệng thu phục, chính là chuyện
cười.
Chí Khanh thấy Anh Vũ cười nhạo như thế, gương mặt hiện nét lạnh
lẽo, nhưng không có hành động gì, mà vẫn hướng về phía Hoàng Thiên
thăm dò:
- Hoàng Thiên, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Được Lạc Tấn
huynh coi trọng, chính là phúc phận của ngươi, đừng vì chút tự…
Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Thiên chặn lại:
- Bớt sủa một tiếng, ngươi ở đâu đến thì lăn trở về đó đi. Nói cho Lạc
Tấn huynh của ngươi biết, muốn Hoàng Thiên ta làm thủ hạ, hắn nhận
không nổi.
Nếu xét với tính cách của Hoàng Thiên thường ngày, tên Chí Khanh
này chắc chắn sẽ bị hắn đánh cho một trận sống chết đấy. Chỉ là hôm nay