- Ồ! Sư huynh nhà ngươi là ai? Đến tìm ta bàn cái gì chuyện ah?
Chí Khanh đầu hơi ngẩng lên, có vài phần tự đắc nói:
- Ha ha! Sư huynh của ta chính là bài danh thứ năm trong Cường Giả
Bảng, Lạc Tấn.
Ngữ điệu của hắn có vài phần lớn, vang đến tận những bàn ăn xung
quanh. Một đám người khi nghe thấy danh tự Lạc Tấn thì nhao nhao kinh
sợ, đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ.
Cảm nhận được những biến hóa này, Chí Khanh trong lòng không
khỏi nổi lên một chút tự mãn, trong lòng thầm nghĩ:
- Ha Ha! Kinh sợ ah? Ta chính là đi theo người mạnh thứ năm của
Thiên Nguyên Học Viện, các ngươi sánh được sao?
Phía bên này, Hoàng Thiên cùng Anh Vũ đều ồ lên một tiếng, có vẻ
như khá là ngạc nhiên.
- Lạc Tấn, Lạc Gia đệ nhất thiên kiêu sao?
Hoàng Thiên thanh âm khẽ vang lên, có chút châm biếm ý tứ. Chỉ một
cái Lạc Tấn bài danh thứ năm mà cũng dám đánh chủ ý lên hắn, quả thực là
đi tìm chết. Nếu chẳng phải đám người Bạch Khôi, Trần Lôi từ bỏ vị trí đầu
bảng, tên này có lọt nổi top 20 không cũng khó nói.
Anh Vũ ở bên bắt đầu phát hiện ra ẩn ý của Chí Khanh, trong lòng khẽ
cười lạnh, gật đầu nói với Hoàng Thiên:
- Chính là hắn! Lần trước ta có xem qua hắn chiến đấu, cũng có chút
bản lĩnh ah.
Thấy sư huynh của mình bị người ta xem thường, Chí Khanh hừ lạnh
một tiếng, bất mãn nói: