Bạch Gia, cho nên mới tuôn ra lời nói như vậy. Mà với tính cách của hắn,
tất nhiên không thể tha thứ cho nó dễ dàng như vậy.
Nhưng màđúng lúc mà hắn định ra tay, tiểu hòa thượng chợt thở dài
một tiếng, quảđầu trọc lóc khẽ ngẩng lên, đem theo đôi mắt nhìn chằm chặp
tới. Không khí xung quanh bất chợt như ngưng lại, đông cứng. Một cỗ hàn
ý lạnh lẽo đến tận xương tủy lan tràn ra tứ phía, len lỏi sâu trong cơ thể.
Tên thanh niên như bị một vị vô thượng đại năng nhìn chằm chằm,
sinh ra một cỗ sợ hãi không nói nên lời từ trong tâm trí, khiến nội tâm hắn
rùng mình kịch liệt. Có cảm giác như hắn chỉ cần bước lên một bước thôi,
liền hồn phi yên diệt.
Đó không phải là cảm giác đến từ cảnh giới chênh lệch, mà là sức
mạnh áp bách từ linh hồn, không thể nào mà kháng cự. Tên thanh niên tuy
không thông hiểu được lĩnh vực này, nhưng cũng cóđủ thông minh để nhận
ra được tiểu hòa thượng này không đơn giản. Chíít, hắn có cảm giác không
là đối thủ của nó.
Cũng vì thế nên mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng hắn tuyệt
không còn ýđịnh ra tay nữa.
- A di đà phật! Quay đầu là bờ, thí chủ nghe lời ta, thu liễm lại cái tính
cách của mình, tính mạng mới có cơ may bảo toàn.
Mãi tới mấy hơi thở sau, tiểu hòa thượng mới thu lại ánh mắt, khóe
môi nở ra một nụ cười khảái, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Chỉ là tên thanh niên sẽ tin nó sao, không những không tin nó mà càng
thêm tức giận, hầm hừ nói:
- Hừ! Bớt huyên thuyên dọa người đi. Ta Bạch Phát há lại là loại
người như thế, cái gì mà tai họa chết bất đắc kỳ tử, toàn là nói láo. Quỷ mới
tin ngươi.