Bạch Phát trợn mắt, chẳng khác nào con lợn bị chọc tiết, gầm lên
trong cổ họng:
- Chết con bà ngươi. Khốn kiếp… lão tử phải khâu cái miệng thối của
ngươi lại…
Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã lao lên như một tia chớp. Quần áo
trên người theo tiếng gió vang lên phần phật. Quanh thân nguyên khí quẩn
quanh, quyền ý bao phủ lấy tiểu hòa thượng.
Nhưng mà thân thể hắn còn chưa lao tới, tiểu hòa thượng đã như một
cơn gió lướt đi. Tốc độ còn nhanh hơn hắn đến mấy lần, dễ dàng tránh thoát
được sự vây công của quyền ý.
- A di đà phật! Tội lỗi, tội lỗi ah… tiểu tăng có việc gấp, thí chủ ở lại
chơi một mình nhé! Nhớ khi nào chết thì báo cho ta một tiếng, ta giúp
ngươi giữ đồ. Ha Ha.
Thanh âm của tiểu hòa thượng lần nữa vang lên bên tai Bạch Phát, có
chút trêu ngươi ý tứ. Nhìn lên mới thấy, nóđã sớm xách quần lên chạy trốn,
tốc độ nhanh đến đáng sợ.
Một quyền đấm hụt vào không khí, Bạch Phát sắc mặt nhăn lên khó
chịu, đồng thời cũng nổi lên một tia sợ hãi. Tiểu hòa thượng vừa rồi thi
triển ra tốc độ quá kinh người, khiến cho hắn cảm thấy vô lực, không còn
ýđịnh đuổi theo nữa. Chưa kể hắn còn không biết cóđánh lại đối phương
không đây.
Trong lòng hắn bất chợt nổi lên sự nghi hoặc khó lòng giải thích, từ
khi nào mà Thiên Nguyên Học Viện xuất hiện một tên nhóc đáng sợ như
vậy?
…