vào nó chính là sai lầm cực lớn, chẳng khác gì tự hủy đi tương lai của
mình. Và một khi ngươi không thể dựa dẫm vào nó nữa… thì ngươi chẳng
là gì cả.
Trong đầu hắn, từng đạo thanh âm không ngừng vang vọng quanh
quẩn, từng chút, từng chút một ghim sâu vào trong tâm trí.
Ba ngày trôi qua, là ba ngày hắn cùng Vô Diện Nhân ác chiến. Một
cuộc chiến diễn ra trong linh hồn huyết mạch, ác liệt và thảm khốc. Và dĩ
nhiên hắn đã bại, bị Vô Diệm Nhân đánh bại triệt để. Bởi vìđối phương
cũng đã sở hữu huyết mạch Ma Thần giống hắn, vìđối phương đã nắm rõ
hắn trong lòng bàn tay. Còn hắn, hắn không hề hiểu đối phương, dù một
chút cũng không có.
Có lẽđúng như lời của Vô Diện Nhân đã nói, hắn bại không phải vì
hắn yếu. Mà bại vìđã quáỷ lại vào huyết mạch thiên phú của mình.
Khói đen lượn lờ, không biết tự khi nào trên vai hắn đã xuất hiện một
con chó nhỏ, ngồi yên không nhúc nhích. Nó toàn thân là một màu đen
tuyền tuyệt đối, duy chỉ cóđôi mắt là ngả trắng, mờảo như sương. Một cỗ
cảm giác lạnh lùng hung dữ lúc nào cũng ẩn hiện trên khuôn mặt, khiến cho
người ta có cảm giác rất khó gần.
- Tiên Đạo Thể - Hóa Ma Thần… ngươi chẳng phải cũng đang cố
gắng sở hữu huyết mạch của ta sao. Không phải chân đạo, nhưng nó lại là
dòng máu mà cha mẹ ban tặng cho ta, không phải một thứ có thể chia sẻ dễ
dàng như thế. Vô Diện Nhân… Vô Diện Nhân, không biết mục đích của
ngươi là gì, nhưng sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải trả giá.
Đưa bàn tay cứng nhắc do lâu ngày không vận động lên vuốt ve Tiểu
Hắc, hắn thì thào trong miệng. Thanh âm tuy khàn đục yếu ớt, nhưng lại
mang đậm phong thái tự tin tuyệt đối.