Chiều hôm ấy, mưa giăng đầy trời.
Từng giọt mưa lạnh lẽo không ngừng thấm sâu vào trong trời đất,
khiến cho không khí trở nên se lạnh đến lạ lùng. Một cỗ tang thương khí
tức khó hiểu như bao trùm lên thế giới, khiến cho lòng người trùng xuống,
trầm lắng và thê lương.
Một góc nào đó trên Thông Thiên Phong.
Cảnh vật hoang tàn đổ nát, chìm trong màn mưa lạnh giá, chìm trong
hắc ám nặng nề. Một tên thiếu niên lẳng lặng đứng đó, mặc cho nước mưa
rơi trên thân thể, mặc cho gió lạnh quất qua da thịt. Hắn đứng đó một mình,
côđộc một mình suốt ba ngày.
Ánh mắt của hắn đờđẫn vô hồn, không nhìn ra được một tia sức sống.
Mái tóc của hắn, không hiểu vì gì mà trở nên trắng xóa, tràn đầy tang
thương cùng cổ lão. Chúng ướt sũng bởi nước, buông dài xuống dưới vai,
quấn chặt lấy cơ thể.
Ba ngày thời gian, rốt cục đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì, mà có thể
biến một tên thiếu niên đang bừng bừng sức sống như hắn thay đổi như thế.
Mất đi sinh khí bừng bừng, mất đi nhiệt huyết trong người, mất đi cả tinh
khí thần trong cơ thể.
Hắn! Chỉ còn lại một sự lạnh lẽo đến vô cùng.
Mưa vẫn cứ thế dữ dội, gió vẫn cứ thế rít gào, vây quanh thân thể hắn,
nhưng chẳng thể khiến hắn động đậy, dù chỉ một cái. Tựa như thân thể hắn
đã biến thành một pho tượng, cứng nhắc và vô hồn.
- Tiên Đạo Thể - Hóa Ma Thần… Ngươi hôm nay bại dưới tay ta,
không phải vì ngươi yếu hơn ta, mà là do ngươi quá ỷ lại vào huyết mạch
thiên phú của mình. Huyết mạch dù mạnh, nhưng cũng không phải là tất cả,
càng không phải là chân đạo. Ngươi chiến lực từ xưa tới nay đều dựa dẫm