Quả thực nếu không phải hắn có cảm giác không làđối thủ của tên đầu
trọc này, thì hắn đã sớm đem nóđánh cho một trận rồi. Đang yên đang lành
bị người nói xấu cùng nguyền rủa, hắn làm sao dễ chịu đây.
Tiểu hòa thượng nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Phát, biết có nói thêm
cũng không thay đổi được gì, chỉ biết lắc đầu than nhẹ:
- Quả nhiên chấp mê bất ngộ, số mệnh khó mà thay đổi. Nếu ngươi
không muốn nghe thì tiểu tăng sẽ không nói nữa. Ta chỉ nhắn nhủ thí chủ
một câu thôi, ngươi sau này nếu số mệnh theo lời ta ứng nghiệm, thì trước
khi chết nhớ để lại tài sản trên người cho ta nhé. Dẫu sao ta cũng có lòng
tốt nhắc nhở ngươi mà.
Một lời này khiến cho khuôn mặt Bạch Phát càng thêm đen, hận đến
nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ nó tên trọc này lại nguyền rủa hắn chết
sớm nữa, thật khốn nạn.
- Để cái con bà ngươi tên đầu trọc thối…
Con giun xéo lắm cũng quằn, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà
chửi thẳng mặt tiểu hòa thượng. Thân thủ sớm thi triển vọt lên, nắm tay
hướng thẳng mặt nó màđấm tới.
- Ha ha! Thí chủ bớt nóng, có gì từ từ nói.
Tiểu hòa thượng miệng mặc dù nói vậy, nhưng thân thủ lại không hề
chậm trễ chút nào. Chỉ thấy nó nghiêng người một cái, đã có thể lách mình
khỏi công kích của Bạch Phát. Sau đó chân phải nhấc lên, điểm mạnh một
cái vọt người về sau, miệng cười hì hì:
- Hết sức bình tĩnh nghe ta nói hết ah! Thử suy nghĩ một chút xem,
ngươi một khi chết đi đồ đạc đâu có đem theo được. Không để cho ta thì kẻ
khác sớm muộn cũng lấy mất, mà ta đây còn có ân với ngươi đây này.