Hoàng Thiên sắc mặt có vài phần hồ nghi, vụt một cái nhảy khỏi lưng
quỷ cầm, đăm chiêu nhìn về phía cự cung. Tòa cổ xưa cung điện này bên
trong một mảnh yên lặng, chỉ có thi thoảng vang lên tiếng rít của cương
phong, và tiếng tanh tách của nước ngầm. Từng cỗ âm u lạnh lẽo không
ngừng phả ra, khiến người ta khó lòng mà bình tĩnh, không muốn tiến vào
chút nào.
- Ngươi đi vào trước.
Suy nghĩ một hồi, hắn rốt cục lên tiếng ra lệnh cho quỷ cầm tiến lên
trước. Dĩ nhiên, hắn sẽ không tuyệt đối tin tưởng con chim này, phải biết
giữa hắn và nó mâu thuẫn không phải dạng vừa, nếu chẳng may bị nó lừa
vào cấm địa nguy hiểm nào đó, chẳng phải quá ngu ngốc sao.
Cổ cầm thấy hắn cẩn thận như vậy, trong lòng buồn bực một mảnh.
Nó còn tưởng đưa Hoàng Thiên tới đây liền có thể rời đi, ai ngờ lại bị
người lợi dụng làm vật dò đường. Quá mức thê thảm rồi.
Tuy rằng trong lòng nghĩ thế, nhưng nó lại không dám phản ứng chút
nào, đành phải cắm đầu đi tới.
Tiếng bước chân trên nền đá vang vọng, dội sâu vào bên trong tạo nên
những thanh âm kéo dài không dứt. Hoàng Thiên bám sát theo sau quỷ
cầm, ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía. Tinh thần cảnh giác được
hắn đẩy lên một mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với bất cứ bất ngờ nào xảy
ra. Hắn là người hiểu rõ nhất, cơ duyên đi liền hung hiểm, không có một
thứ gì trên đời này có thể dễ dàng đạt được cả.
Quả nhiên, đầu quỷ cầm vừa mới bước qua bậc thềm của cự cung, một
đạo hàn mang sắc bén đã vụt qua, hướng cổ của nó mà chém tới.
Nguy hiểm ập đến, đầu quỷ cầm thét lên một tiếng giận giữ, một luồng
bản mệnh quỷ hỏa từ miệng nó phun ra, bao phủ lấy hàn mang vào giữa.