hình tựa hổ, răng nanh dài và sắc, bộ lông dài bao phủ lên cơ thể, tản mát ra
khí tức cuồng dã. Nhất là ánh mắt của chúng, tuy chỉ là được tạc lại trên
vách đá, nhưng vẫn toát ra được một nét oai nghiêm và uy thế.
Không ngờ đây lại là cự cung của Bệ Ngạn, một trong những Thượng
Cổ hung thú vô cùng mạnh mẽ.
Nếu như chiếm được truyền thừa của nó, quả thực chính là cơ duyên
cực lớn ah. Thầm mừng trong lòng, Hoàng Thiên kéo theo đầu quỷ thú,
một đường tiến sâu vào trong cự cung.
Không lâu sau đó, khi hắn đi vào một tòa hành lang đá chạy dài, liền
gặp được một đầu yêu thú khác, nổ ra đại chiến vô cùng kịch liệt. Tổn hao
mất nửa ngày thời gian, hắn mới gian khổ đem đầu yêu thú này chém chết.
Không chậm trễ giây phút nào, lại chạy vào sâu bên trong.
Cứ như vậy liên tiếp sáu ngày thời gian trôi qua, hắn một đường ác
chiến với yêu thú có mặt trong cự cung. Gần như sức cùng lực kiệt, thậm
chí còn có vài lần gặp ngũ cấp yêu thú, bị đánh cho trọng thương bỏ chạy
thục mạng.
Loại này ma luyện ngày càng tàn khốc, liên tục khiêu chiến cực hạn
của bản thân hắn. Mạnh lên từ chiến đấu, lột xác từ sinh tử. Từng cái từng
cái yêu thú đều trở thành đá mài dao, giúp hắn trở nên mạnh mẽ, giúp thực
lực của hắn chạm tới một tầm cao mới.
Cuối cùng, yêu thú ở nơi này cũng sắp không đủ để hắn giết nữa, hắn
và quỷ cầm mới tiến vào địa vực của bảo tàng.
Gian khổ bao lâu nay, hắn rốt cục cũng đạt được mục đích của mình,
trong lòng tràn ngập một cỗ vui sướng. Những bảo vật nơi này, sẽ không
phụ quyết tâm, không phụ nỗ lực của hắn, hết thảy mọi thứ đều đáng giá
ah.