Bên trong căn phòng phù văn lấp lóe.
Một cái đồ vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở trung tâm, phát ra từng tia
ánh sáng nhu hòa. Tinh quang cuồn cuộn, rất nhanh tổ hợp thành một cái
thân ảnh to lớn, lơ lửng giữa không trung. Một cỗ khí tức thần thánh lan
tràn mọi ngóc ngách, uy nghiêm bễ nghễ vô cùng.
- Nhân loại dưới kia, còn không mau quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa!
Thân ảnh kia khẽ động, mở bừng đôi mắt, nhìn về phía Hoàng Thiên
đang đứng mà lên tiếng. Thanh âm của “hắn” phát ra chẳng khác nào Đại
Đạo Lôi Âm, mang theo điệu tang thương của năm tháng. Tựa như một tồn
tại vô thượng đang nhìn xuống, ban truyền thừa cho hậu bối sau này.
Nhưng mà Hoàng Thiên sẽ quỳ sao?
Không! Không những không quỳ mà vẻ mặt đột nhiên trở nên tột cùng
tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn vào thân ảnh đang lơ lửng trước mắt này.
Hắn gào lên hết cỡ:
- CẨU THỦ… Con mẹ nhà ngươi.