Thật sự, đây là lần đầu tiên trong lòng nó cảm thấy khâm phục con khỉ
mặt chó này. Không nghĩ một con khỉ mặt dày, bỉ ổi, vô liêm sỉ lại có thể
nấu ra một món ăn tuyệt vời đến như thế.
Một hồi đánh chén hết mấy nồi thịt lớn, tiểu hòa thượng ánh mắt tràn
đầy thỏa mãn. Cái này thiên hạ đệ nhất khỉ vô sỉ, hôm nay trong mắt nó lại
trở thành thiên hạ đệ nhất khỉ đầu bếp. Mỗi một món ăn đều có một hương
vị rất đặc biệt, chân chính mỹ vị nhân gian.
- Vẫn còn một món nữa dành cho ngươi đấy.
Cẩu Thủ há miệng ợ lên một cái rõ to, sau đó liếc nhìn tiểu hòa thượng
mà nói.
Thấy Cẩu Thủ nói vẫn còn món cho mình, tiểu hòa thượng sắc mặt
trành đầy kinh hỉ, vội nói:
- Vẫn còn sao? Là món gì thế, mau đem ra đây cho ta thưởng thức.
Nhưng mà Cẩu Thủ lúc này lại tỏ ra do dự:
- Ha ha! Hay là thôi đi, ta sợ món này ngươi ăn không được.
Tiểu hòa thượng tin nó mới là chuyện lạ, vội vàng khẳng định với nó:
- Hừ! Trên đời này có món gì mà ta không ăn được? Ngươi không
muốn đem ra thì cứ nói thẳng.
Quả nhiên, sắc mặt Cẩu Thủ khẽ thay đổi, hừ lạnh nói:
- Đấy là ngươi nói nhé! Chút nữa ăn không được thì đừng có trách ta.
Nhắm mắt lại đi.
Ta mới không tin tà. Tiểu hòa thượng thầm nghĩ trong lòng, sau đó
theo lời Cẩu Thủ mà nhắm mắt lại.