Đảm bảo không ngon không lấy tiền.
Nghe Cẩu Thủ đảm bảo như thế, tiểu hòa thượng trong lòng bộp một
tiếng. Tên này nói như thế, nghĩa là lâu lắm không có nấu ăn qua, liệu có
tin được không đây?
Nhưng mà cũng phải công nhận, thủ pháp nấu ăn của tên này rất
không tệ. Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt không ngừng, có vẻ như rất là
chuyên nghiệp, khiến cho tiểu hòa thượng hâm mộ không thôi.
Lửa cháy than hồng, hai ba nồi thức ăn phong phú cũng đã yên vị trên
bếp, chỉ chờ thời điểm đến là có thể ăn.
Cẩu Thủ lúc này mới ngưng tay, ngồi bệt xuống nền đá, mồ hôi lấm
tấm. Đoạn nó lấy một cành cây gạt gạt ra ít than hồng, sau đó ném vào mấy
viên hạt giống, bộ dáng có vài phần mong chờ, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Khó khăn lắm mới kiếm được mấy hạt, thật tiếc ah.
Chứng kiến bộ dáng tiếc nuối của Cẩu thủ, thiểu hòa thượng tràn ngập
tò mò thần sắc, vội vàng hỏi:
- Ngươi nướng thứ gì vậy?
Cẩu Thủ nhếch mép, ra vẻ thần bí nói:
- Nhân gian gọi nó là hạt mít, đợi chút nữa ăn xong ta sẽ cho ngươi
nếm thử.
Nhìn cái dáng vẻ của nó, tiểu hòa thượng càng thêm tò mò, rất muốn
túm lấy cổ của nó mà hỏi cho ra nhẽ.
Rất nhanh sau đó, nó hai mắt trợn trừng, tức đến nghiến răng nghiến
lợi. Mẹ con khỉ đầu chó này, nói là để dành đến cuối bữa mà nó lại một hơi
ăn hết. Vậy cuối bữa còn ăn cái rắm à?