Quả nhiên! Cẩu Thủ trong lòng hiểu ra, cái gì mà rất tốt cái gì mà dễ
ăn chính là nói láo. Rõ ràng là không biết chế biến nên bịa chuyện đây mà.
Lườm lườm tiểu hòa thượng một cái, Cẩu Thủ khẽ nói:
- Quả nhiên danh sư xuất cao đồ, hai cái bại hoại phật môn. Bản hầu
quả thực mở mang tầm mắt rồi.
Tiểu hòa thượng đang rất vui vẻ, nên cũng chẳng thèm để ý tới bản
thân bị Cẩu Thủ nói kháy. Ngược lại còn nháy nháy mắt với nó:
- Được rồi! Mau chế biến đi, bụng ta reo nãy giờ rồi nè.
Cẩu Thủ lắc đầu cười cười, nét mặt tỏ ra vẻ thanh cao than thở, cũng
không nói thêm gì mà kéo bọc thịt tiến về đống lửa bên kia.
- Ngươi còn chưa nói nấu món gì! Oa! Ngươi còn đem cả xoong nồi
theo à? Đây là trái gì vậy, thật lạ mắt.
Lon ton chạy xung quanh Cẩu Thủ, tiểu hòa thượng huyên thuyên
không ngừng. Khi thấy nó bày ra một đống mấy chục trái cây màu trắng, nó
kêu lên tràn đầy ngạc nhiên.
- Cà pháo!
Cẩu Thủ hai tay không ngừng vặt cuống quả cho vào nồi, miệng thì
nói, dáng vẻ vô cùng thần bí.
- Cà pháo sao?
Tiểu hòa thượng vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, nó chưa bao giờ nghe qua
cái danh tự này. Đây là loại linh quả gì?
- Phải! Là cà pháo. Cũng lâu lắm không thưởng thức qua rồi. Hôm nay
bản hầu tâm tình không tệ, đặc cách nấu cho ngươi ăn món thịt thú om cà.