- Được rồi… được rồi… ngươi tiền cổ vô nhân, lậu lai vô giả ah.
Nhanh cái tay lên một chút, ta đói lắm rồi nè.
Thấy đối phương nhận thua, nhưng Cẩu Thủ vẫn còn tức tối trong
lòng, nên hừ lạnh nói:
- Ngươi cái bại hoại phật môn, ngay cả giáo pháp cơ bản cũng không
tuân theo, còn dám ăn thịt à?
Tiểu hòa thượng tất nhiên sẽ không chịu kém, vội vàng phản bác:
- Thịt qua dạ dày phật tại tâm. Ta ăn thịt nhưng tâm lúc nào cũng có
phật, lúc nào cũng cầu mong cho chúng sinh được siêu thoát.
Cẩu Thủ triệt để câm nín rồi, nó vốn tưởng bản thân da mặt đã dày.
Hóa ra tên tiểu hòa thượng này còn dày hơn, thật là không biết xấu hổ.
- Được rồi… được rồi, ngươi định chế biến thế nào đây? Nướng, đốt
hay thui?
Không để cho Cẩu Thủ lên tiếng, tiểu hòa thượng đã lon ton chạy tới
bên cạnh nó, xách lên một bịch thịt yêu thú đỏ tươi, tràn ngập hoa văn kỳ
quái, cười cười nói.
Trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng, Cẩu Thủ lộ ra vẻ mặt khinh thường
hỏi:
- Ngươi trước đây đều ăn thịt như thế sao?
Tiểu hòa thượng vẻ mặt ngây thơ:
- Còn cách chế biến khác sao? Ngày trước sư phụ ta đều chế biến như
vậy. Lão nói thịt thui và đốt rất tốt, dễ ăn mà cũng dễ chế biến nữa.