Cũng may là không lâu sau, ba cái nồi đều réo lên sùng sục, hiển
nhiên đã chín, có thể ăn được rồi. Nhanh chóng bày biện mọi thứ ra phiến
đá, Cẩu Thủ bộ dáng vô cùng thành thạo, múc ra một tô thịt lớn thơm phức,
bắt đầu đánh chén.
Tiểu hòa thượng một mực quan sát, khi thấy Cẩu Thủ ăn uống ngon
lành như vậy, liền ực một tiếng rồi vội vàng bắt chước làm theo.
Thịt thú om cà, là một món ăn dân dã cực kỳ phổ biến trong dân gian.
So với những mỹ thực của thế giới tu sỹ, quả thực khác biệt một trời một
vực. Chưa kể, từng cái tu sỹ đều cao cao tại thượng, có mấy người thèm để
mắt tới nó. Thành ra trên thế giới này, chẳng có mấy ai như Cẩu Thủ cùng
tiểu hòa thượng hai cái, đem thịt yêu thú đi om cà.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thịt thú om cà mặc dù không so
sánh được với những mỹ thực kia, nhưng bản thân nó cũng mang trong
mình một hương vị khác biệt và độc nhất.
Vị chua chua của cà muối, quyện cùng vị ngọt của thịt kho, thêm một
chút mặn của muối biển, giúp món ăn đạt được sự cân bằng và hài hòa
trong hương vị, thanh đạm vô cùng.
- Ai! Đáng tiếc thời gian gấp quá không muối được cà. Nếu không thì
không còn gì để chê ah.
Nhâm nhi miếng thịt muối trong miệng, Cẩu Thủ vẻ mặt tràn đầy hồi
tưởng, khẽ than.
Bên cạnh nó tiểu hòa thượng một mực ăn uống, không nói một lời.
Bởi vì, nó từ khi sinh ra tới nay còn chưa bao giờ được ăn món nào ngon
đến thế. Cái hương vị này, thật thanh đạm, thật gần gũi, không giống với
bất cứ món ăn nào mà nó từng thưởng thức.