Mà người vừa lên tiếng, là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng chừng mười
tám mười chín tuổi. Nhìn trang phục của nàng, có thể nhìn ra được là đệ tử
của Thái Thanh Môn.
Đứng đối diện nàng một cái nam tử khác cũng cười cười, nói:
- Ta cũng đồng ý với Bối Bối sư muội ah, bảo vật quan trọng, trước để
cho hắn giao ra rồi lại nói.
Hắn tự nhiên cũng là kẻ cầm đầu một nhóm người khác, thân là đệ tử
hạch tâm của Thiên Kiếm Môn, so ra không thua kém Đông Trường cùng
Bối Bối chút nào.
Lặng yên tại chỗ, Hoàng Thiên chỉ nhếch môi nhàn nhạt cười, không
nói một lời. Trong mắt hắn, đám người kia lúc này chẳng khác gì lũ hề
nhảy nhót. Tự cho mình hơn người, tự cho mình cái quyền định đoạt sinh
tử của người khác, thật là nực cười.
Quả thực, nếu như là hắn trước kia, thụ đủ đám người khinh bạc cùng
kiêu ngạo, hắn đã bạo phát điên cuồng, đem toàn bộ bọn chúng giết chết
rồi. Nhưng hắn bây giờ đã khác, vẫn giết người, nhưng không phải vì tức
giận điên cuồng mà giết người, mà là vì hắn thích giết người, vậy thôi. Có
chăng, nỗi lòng của hắn lúc này chính là thương hại bọn chúng, một đám
người vô tri ngu ngốc.
Biến hoá này, khiến Hoàng Thiên dần dần trở thành một con người
hoàn toàn khác. Nó không có đột nhiên biến tướng, mà chầm chậm qua
ngày, ngấm sâu vào trong bản năng cùng tính cách, ngay cả Hoàng Thiên
cũng không hề hay biết.
“Một người… khi mà hắn bắt đầu có hứng thú với việc tước đi sinh
mạng của những sinh linh khác, cũng là khi hắn chân chính trở thành ‘Ma’.
Không phải là Ma… mà là Ác Ma”.