- Thứ phế vật không biết sống chết này, còn dám trước mặt chúng ta tỏ
ra ngưu bức. Lão tử phải đem đầu ngươi chém xuống cho chó ăn, ha ha.
Hoàng Thiên chìm trong màn công kích khủng bố, không còn nhìn
thấy được bóng dáng. Chỉ nghe được bên trong thi thoảng vang lên giọng
điệu cười nói của đám người, tràn đầy châm biếm cùng ác độc ngôn ngữ.
Dường như, việc giết chết Hoàng Thiên đối với chúng, chẳng khác gì một
trò đùa khôi hài vậy.
Không cần phải bàn, đám người ra tay lúc này thật sự cũng rất lợi hại.
Tất cả đều tại Nguyên Đan hậu kỳ thiên kiêu, chiến lực mỗi cái so ra càng
thêm cường đại.
- Đùng.
Nhưng mà còn chưa đến ba hơi thở thời gian, một cái bóng người đã
từ trong tràng chiến đầu bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện lên bức tường
đá. Hắn chỗ khác thân thể còn thập phần nguyên vẹn, duy chỉ có đầu lâu là
vỡ nát thành nhiều mảnh, nhầy nhụa không chịu nổi.
Lại thêm một vài hơi thở nữa qua đi, hào quang hỗn loạn tiêu biến,
thanh âm chiến đấu cũng dừng lại. Chỉ thấy Hoàng Thiên lẳng lặng đứng
giữa đám người, sắc mặt lạnh lùng khó tả. Toàn thân hắn ẩn ẩn từng đoàn
Hỗn Nguyên Ma Thần Khí, linh kiếm trên tay lấp lánh sắc lẹm, còn vương
lại vài giọt máu đỏ tươi.
Mà xung quanh hắn lúc này, đám người mỗi kẻ một tư thế, thậm chí
trên khuôn mặt vẫn còn lưu chuyển cảm xúc, tựa hồ không có xảy ra
chuyện gì. Nhưng mà tích tắc sau đó thôi, bọn chúng đều phát hiện ra một
điều cực kỳ khủng khiếp. Một tên trong đám theo bản năng đưa tay lên sờ
sờ vào cổ của mình, sau đó giơ lên trước mặt.
Chỉ thấy một màu máu đỏ rực, đem bàn tay của hắn lấp lánh trong
màn sáng âm u, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới.