Tức nước vỡ bờ, bắt đầu là những giọt máu thẩm thấu, sau đó là từng
tia máu chạy dài, cuối cùng là phun ra như vòi nước. Máu tươi lúc này tựa
hoá thành màn mưa, bắn tung toé khắp bốn phương tám hướng.
Mười mấy người, lúc này tựa như rơm rạ ngã xuống, kẻ mất đầu người
đứt thân, không có một kẻ nào toàn thây.
- Cái gì?
Một màn ác độc xảy ra, khiến cho tất cả những người còn lại khiếp sợ
đến ngây người. Có lẽ, cuộc đời bọn chúng từ khi sinh ra tới nay, đây là lần
đầu tiên chúng được chứng khiến một màn chết chóc kinh tởm như thế.
Và có lẽ cũng chính là lần cuối cùng.
Linh kiếm khẽ nâng, Hoàng Thiên ánh mắt say mê nhìn qua những
giọt máu lấp lánh, đưa lưỡi ra nếm thử.
Một cỗ hương vị ấm áp khẽ thoáng qua, đọng lại chút gì đó ngòn ngọt
không dứt, miên man mãi nơi cổ họng.
Có lẽ, đúng như kẻ nào đó đã nói: “Vị của máu… rất ngon, nhưng bản
chất của nó lại cực kỳ tanh tưởi và bẩn thỉu”. Bởi vì sao ư? Bởi vì loài
người, từ khi sinh ra đã là như thế.
Một chủng tộc luôn tự cho mình là thượng đẳng, là tốt đẹp, hoàn hảo
nhất trên thế giới. Nhưng bản chất đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy,
chúng lại chính là chủng tộc độc ác và dơ bẩn nhất. Một chủng tộc sẵn sàng
ra tay với bất kỳ chủng tộc nào, thậm chí là ra tay với đồng loại, chỉ để đoạt
được mục đích của mình.
Trong một sát na nào đó, Hoàng Thiên như mơ hồ nhận ra, mơ hồ cảm
thấy bản thân mình thay đổi, đang biến chất. Hắn trở nên giống với một
người… Vô Diện Nhân.