Bên ngoài, đám người bị hành động này của Hoàng Thiên doạ cho
ngây ngốc, lúc này trong lòng đều nhảy loạn. Tự hỏi kẻ trước mắt này có
còn là con người chăng?
- Thật ác độc, kẻ này nếu còn sống sót thì chính là tai hoạ của tu chân
giới, phải tru diệt ngay lập tức.
Đông Trường ánh mắt lập loè, lớn giọng quát lên. Âm điệu của hắn
cao cao, như ẩn hàm một cỗ chính khí ngút trời, còn bao hàm một cỗ giận
giữ chi khí. Người của hắn khi nãy tiến lên đông nhất, tự nhiên cũng là chết
nhiều nhất, làm sao không tức giận cho được.
Buồn cười là, lời nói của hắn ám chỉ Hoàng Thiên độc ác, giết người
không ghê tay, trong khi trước đó vài chục giây thôi, mục đích của bọn hắn
cũng chính là giết người đoạt bảo. Ngươi giết người cướp của thì không
sao, còn ta giết người vì tự vệ lại bị xem là tà ác. Cái lý luận này thật nực
cười và khiên cưỡng.
Nhưng mà cái lý luận nực cười ấy, thật ra lại cực kỳ phổ biến trên cõi
đời này. Thậm chí mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi một phút giây đều đang tại đâu
đó diễn ra.
Không phải vì chúng không nhận ra điều vô lý ấy, mà là chúng chấp
nhận nó. Chấp nhận để có thể lấy ra một lý do chính nghĩa, một lý do để
che lấp đi bàn tay đầy máu, để mỗi người bọn chúng có thể an lòng khi
tước đoạt đi mọi thứ từ người khác, kể cả sinh mạng.
Bởi thế mà điều tưởng chừng như phi lý ấy lại trở thành một điều hiển
nhiên trong cuộc đời. Và sẽ chẳng có người nào đứng ra lý luận vì ngươi,
sẽ đứng ra thanh minh cho ngươi đâu. Mọi chuyện đều phải tự mình làm,
mọi thứ đều phải tự mình đoạt. Thế giới này không có lý lẽ, không có công
bằng, nếu có thì sức mạnh chính là lý lẽ, thực lực chính là công bằng.