Càng khiến hắn khó tin hơn là, hắn phát hiện ra bản thân không nhìn
thấu tu vi của đối phương. Chuyện này cực kỳ khó hiểu, bởi vì từ khi hắn đi
tới Hỗn Độn Đấu Trường, đối chiến qua biết bao thiên kiêu vạn cổ thời
không, đây là lần đầu tiên hắn nhìn không thấu tu vi của đối thủ.
Nhìn lại một chút vi của mình, thật không ngờ đã tự động tăng tới
trạng thái đỉnh phong vốn có. Nói như vậy, đối phương tu vi chí ít cũng
phải tương đương với hắn, thậm chí còn cao hơn vài bậc, là một vị siêu cấp
cường giả đường đường chính chính.
Một tên nhóc, khi mà vừa nãy đối chiến mới chỉ dừng lại ở Nguyên
Đan hậu kỳ cảnh giới. Vậy mà đảo mắt một chút thôi, liền trở thành một
người có tu vi ngang bằng với hắn, trở thành cường giả đỉnh tiêm của thế
giới này. Thậm chí khí tức quấn quanh thân hắn, còn khiến cho Hỗn Thế
Thiên Vương cảm giác tựa hồ siêu việt tất thảy, vượt qua phiến tinh không
này dung nạp.
Chẳng lẽ, ngay từ đầu tu vi của đối phương đã đạt tới cấp độ đó, mọi
việc xảy ra từ đầu tới giờ đều là bị người đùa bỡn.
- Được lắm… được lắm. Dám đem bản Thiên Vương ra làm trò đùa,
ngươi là người đầu tiên trong vũ trụ này đấy.
Hỗn Thế Thiên Vương trong lòng có chút tức giận, hắn xưa nay là một
kẻ cuồng chiến, tính khí cũng không phải dạng tốt lành gì. Một đường tu
hành đến hôm nay, đôi tay đều đã tắm qua không biết bao nhiêu máu của kẻ
thù. Những kẻ dám xem thường, đùa bỡn hắn, đều đã trở thành oan hồn nơi
địa phủ.
Mỉm cười lạnh lùng, hắn chiến lực lần đầu tiên bộc phát đến cực hạn,
Thiên Vương tu vi khuếch tán, cả người như hoá thành thiên lôi động trời,
thẳng đến thanh niên mà oanh sát. Lần này, hắn đã chủ động công kích, chủ
động tiêu diệt kẻ dám xem thường một vị Thiên Vương như hắn.