Lửa giận của Thiên Vương, chẳng khác nào huỷ thiên diệt địa. Khí thế
bộc phát ra khủng bố vô cùng, hỗn độn cuộn trào như sóng dữ. Bản nguyên
đảo nghịch, thời không đổ vỡ, thế giới sát na này như lâm vào tận thế, chìm
vào mịt mờ hắc ám, nhật nguyệt vô quang.
Chỉ có điều, đứng trước sự huỷ diệt điên cuồng đó, tên thanh niên kia
thần sắc vẫn thập phần bình tĩnh. Không có kinh sợ lo lắng, cũng không có
xem thường khinh địch. Hắn cứ thế nhẹ nhàng như không, tựa như công
kích của Hỗn Thế Thiên Vương chẳng hề tồn tại vậy.
Vài khắc sau đó, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cánh tay nhẹ nâng
điểm khẽ về phương xa. Chớp mắt mà thôi, trời đất vạn vật dưới một chỉ
này đều như đông cứng, ngay cả lực lượng huỷ diệt đang cuồng loạn cũng
phải lặng yên xuống dưới, an tĩnh phi thường.
Một chỉ… trấn sơn hà.
Sát na sau đó, phía thân thể của Hỗn Thế Thiên Vương vang lên tiếng
nổ rung trời động đất. Hắn toàn thân bay ngược về sau như đạn pháo, khí
thế sinh sinh sụt giảm một đoạn dài.
Trời sụp đất nứt, công kích ngập tràn lửa giận của một vị Thiên Vương
cứ như thế bị người phá huỷ, thậm chí là bị nghiền ép tuyệt đối, hoàn toàn
không có tư cách phản kháng. Chỉ một chiêu giao phong, chênh lệch giữa
hai người đã thể hiện ra rất rõ ràng.
Mặc dù rất không muốn, nhưng Hỗn Thế Thiên Vương vẫn phải thừa
nhận rằng kẻ trước mặt này rất mạnh, thậm chí mạnh vượt ra khỏi tưởng
tượng của hắn. Cùng đồng dạng một cái cảnh giới, nhưng hắn so với đối
phương lại không cùng một cái đẳng cấp, không thể nào so sánh.
Đạp vỡ không biết bao nhiêu mảnh thời không, Hỗn Thế Thiên Vương
mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Bên trong nội thể, năng lượng loạn
lưu như thú điên chạy loạn, tàn sát nội thể khiến hắn thụ thương không nhẹ.