- Hắn là ta, nhưng ta không còn là hắn.
Thanh niên kia cười cười, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra tinh quang nhàn
nhạt. Chỉ một cái nhìn, tựa như xuyên qua quá khứ tương lai, thấu qua vũ
trụ vô bờ, nhìn ra chân ngã.
Hỗn Thế Thiên Vương nhíu mày thật chặt, trong nội tâm không ngừng
suy nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng rối, càng nghĩ lại càng không ra, cuối
cùng hắn đành phải lắc đầu hừ lạnh.
- Hừ! Quản cái gì ngươi ngươi hắn hắn, tất cả dưới sức mạnh tuyệt đối
đều chỉ là trò cười. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền sẽ có lần thứ hai.
Tiểu tử, ra tay đi.
Thập phần ngạo nghễ, hắn lần nữa bày ra tư thế mời giống như lần đối
chiến cùng Hoàng Thiên.
Không hẳn là kiêu căng ngạo mạn, mà là tự tôn vốn có của một cường
giả. Có lẽ trong mắt hắn, bất cứ kẻ nào, kể cả đến từ cổ đại hay tương lai, từ
thời không này hay thời không khác, đều không có đủ tư cách khiến hắn
phải chủ động tấn công.
- Vẫn cái tính khí đó! Ngươi không hề thay đổi ah.
Thanh niên chỉ là nhìn thoáng qua, khoé môi khẽ mở, nở ra một nụ
cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn không vì Hỗn Thế Thiên Vương khiêu
khích mà nổi giận, ngược lại còn có chút vui vẻ, tự mình chìm vào trong
hồi tưởng.
Mà nụ cười này, lọt vào mắt Hỗn Thế Thiên Vương lại như mồi lửa,
khiến cho sự khó chịu trong lòng hắn vốn đã âm ỷ nãy giờ triệt để bùng nổ.
Vì cái gì mà một tên nhóc mới vừa rồi còn bị hắn đánh cho không thể phản
kháng, lúc này lại dám đứng trước mặt hắn tỏ ra cao cao tại thượng, thần
thần bí bí. Đây là có chuyện quỷ gì?