Người thần bí nhíu mày nhìn tên thanh niên một lát, rồi xoay người cất
bước, để lại cho tên thanh niên sự kinh hãi khó có thể tưởng tượng.
- La Võ sư huynh.
Hai tên đệ tử Thiên Huyền môn khi nãy tập tễnh bước về phía tên
thanh niên, trong lòng tràn ngập kinh đào hãi lãng.
Tên thanh niên kia chính xác là La Võ – kẻ đoạt ngôi quán quân Đại
hội Thiên Thu năm năm trước. La Võ vẫn đứng đó, không đáp lời hai người
kia, nội tâm không ngừng dậy sóng, liên tục suy nghĩ về người thần bí khi
nãy.
Chỉ cần hơi tinh ý một chút, dễ dàng nhận thấy bàn tay đỡ chưởng khi
nãy của hắn đang phồng rộp lên, như bị hỏa diễm thiêu đốt. Hắn không nói
gì, xoay người đi vào trong tửu lâu, chỉ là bước chân như nặng nề, mỗi lần
cất bước đều để lại trên nền gạch một vết hằn đỏ tươi.
oOo
Thiên Hỏa thành nhân khẩu không dưới trăm vạn, cực kỳ phồn hoa,
đường phố rộng thênh thang, sắp tới lại là Đại hội Thiên thu, tu sỹ từ khắp
nơi tụ về càng khiến nơi đây trở nên đông đúc, ngựa xe như nước, dòng
người lui tới không ngừng, khung cảnh phi thường náo nhiệt.
Một khách điếm ven đường, trong căn phòng.
Hoàng Thiên đang ngồi đả tọa trên giường, bên cạnh là bộ y phục da
thú, hóa ra hắn chính là người thần bí khi nãy. Nhớ lại tình huống vừa rồi
hắn mỉm cười bất đắc dĩ, cú va chạm nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng hắn đã
dùng tới tám phần thực lực, vậy mà chỉ khiến đối phương lui lại năm bước,
ngược lại bản thân còn bị thương.