Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thực lực của
bản thân vẫn còn rất yếu. Một khắc sau, rốt cục đã áp chế được nội thương,
thay vào một bộ y phục mới, hắn cất bước đi ra ngoài.
Trời đã về chiều, nhưng người đi lại vẫn không ngớt. Nhìn chốn thành
thị phồn hoa này, Hoàng Thiên không khỏi cảm thán. Bỗng nhiên bụng hắn
vang lên ùng ục, vùng hạ thân có cảm giác nhoi nhói, chắc là do khi sáng
ăn uống linh tinh đây mà.
Định bụng lang thang tìm nơi nào đó giải phóng uất ức, nhưng đột
nhiên, thần sắc của hắn ngưng trọng, bởi hắn nhìn thấy một gương mặt
quen thuộc – Tuấn Kiệt.
Hơn sáu năm không gặp, Tuấn Kiệt đã khác đi rất nhiều, từ khí chất
cho tới ngoại hình. Nhưng khuôn mặt vẫn thế, vẫn có nét gì đó rất thân
thuộc với hắn. Thân cao gần hai mét, mặc một bộ y phục trắng, phấp phơ
trong gió, tỏa ra khí chất bất phàm.
Hoàng Thiên tuyệt đối không thể ngờ lại có thể gặp được Tuấn Kiệt ở
đây, bởi hắn nghe nói Thiên Huyền môn ở tận phía Đông của Ngũ hành
thiên quốc, cách xa nơi đây không biết bao vạn dặm. Nhưng suy nghĩ kỹ
một chút, năm đó Tang Mặc Tử nhận thấy tư chất của Tuấn Kiệt rất tốt nên
trực tiếp thu làm đồ đệ, đã hơn sáu năm trôi qua, bây giờ Tuấn Kiệt đại diện
cho Thiên Huyền môn đi tham dự cũng không có gì lạ.
Gặp lại bạn cũ lâu năm không gặp, lại là bạn thân ngày còn nhỏ khiến
cho Hoàng Thiên cực độ kích động. Nhanh chóng bước về phía Tuấn Kiệt,
nhưng do vội vã nên đụng phải một nữ tử.
- Tiểu tử này, ngươi mù hả?
Hoàng Thiên đang định xin lỗi thì bỗng nhiên không biết vô tình hay
cố ý, một túi trữ vật rớt xuống lăn long lóc trên nền đá.