- A… là La Vũ sư huynh của Thiên Huyền môn!
Hoàng Thiên bất chợt hô lên, tay chỉ về phía xa.
Nữ tử nghe vậy tưởng thật liền ngoái đầu lại, miệng định hô, nhưng
chưa kịp thốt lên thì nhận ra mình bị lừa, quay lại thì Hoàng Thiên đã chạy
biến, ẩn trong dòng người nhộn nhịp tự lúc nào.
Nàng tức giận dậm chân mấy cái, khuôn mặt xinh xắn hơi cau có,
miệng lẩm bẩm:
- Xú tiểu tử giảo hoạt!
Trời đã về chiều, bóng nắng hoàng hôn buông xuống khiến cả Thiên
Hỏa thành đỏ rực lên, lòng người cũng vì thế mà trở nên trầm lặng, có chút
gì đó buồn man mác, xao xuyến đến khó tả.