Chẳng để cho Hoàng Thiên có cơ hội nói chuyện, thanh âm khàn khàn
của Đồng Tử Thiên Vương lần nữa quanh quẩn ra, tựa từng hồi trống thúc
giục, nện sâu vào trong linh hồn.
Hai câu hỏi này, khiến cho Hoàng Thiên nội tâm bất giác nổi lên gợn
sóng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Truyền thừa, hắn muốn, thậm chí đã sớm hình thành dã tâm bên trong
suy nghĩ, nhất định phải đoạt được. Tương lai của hắn, chính là ngày hôm
nay cố gắng cùng nỗ lực, con đường tu luyện, hắn phải tự thân đoạt lấy tạo
hoá cho mình. Dù chỉ một chút hy vọng cũng không thể nào từ bỏ.
Trầm mặc suy nghĩ, hắn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình.
Hắn dựa vào đâu để hi vọng, dựa vào cái gì để tiếp nhận truyền thừa?
Dựa vào thực lực bản thân, dựa vào Ma Thần huyết mạch? Nếu như là
trước đây, có lẽ đây sẽ là câu trả lời của hắn. Nhưng kể từ thời điểm hắn
chân chính gặp được những thiên kiêu vạn cổ trong Đấu Trường Hỗn Độn,
câu trả lời này lại trở nên ngây thơ và nực cười đến vô cùng.
Hay là dựa vào một lời kia của Sùng Lãm? Dựa vào chút thông tin
mập mờ về tương lai mà hắn được biết. Không, bấy nhiêu đó chẳng hề có ý
nghĩa gì cả, cũng chẳng đủ phân lượng để khiến cho Đồng Tử Thiên Vương
tin tưởng hắn.
Vậy thì hắn dựa vào cái gì? Lần nữa tự hỏi bản thân, hắn trong mắt lộ
ra sự mờ mịt, dường như hắn không có đáp án.
Hoàng Thiên không trả lời, Đồng Tử Thiên Vương không nói, không
gian nơi đây nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua,
hắn cũng không biết bản thân đã ngây ngốc bao nhiêu lâu. Chỉ biết khi mà
hắn nhớ đến cuộc đời mình, nhớ đến những nỗi tuyệt vọng mà bản thân đã
từng trải qua, hắn lâm vào điên cuồng.