Tựa như mồi lửa, châm cháy lên toàn bộ nỗi lòng của hắn lâu nay,
hừng hực giận giữ, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào kiểm soát nổi.
Ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tử Thiên vương, sắc mặt của hắn không còn
mờ mịt nữa, thay vào đó là một cỗ chấp niệm không buông, một cỗ không
cam lòng với số phận:
- Ta không có chỗ dựa để hi vọng, cũng không có đủ tư cách để chấp
nhận truyền thừa. Nhưng ngài có thể giúp ta trả lời, vì cái gì mà Thượng Cổ
tuyệt vọng?
Buông ra chấp niệm, hắn hướng về phía Đồng Tử Thiên Vương mà
nói lớn. Tựa như nói với đối phương, cũng tựa như đang chất vấn cả
Thượng Cổ. Hắn lúc này đây, dường như không cần đến truyền thừa nữa,
mà chỉ cần một câu trả lời.
- Các ngươi bại trận, các ngươi tuyệt vọng là việc của kỷ nguyên các
ngươi… vì cái gì còn áp đặt nỗi tuyệt vọng đó cho đời sau, vì cái gì tước
đoạt đi hi vọng của hậu thế. Các ngươi có tư cách sao?
Nắm đấm siết chặt, hắn tuôn hết ra toàn bộ nỗi lòng của mình, thanh
âm cao cao ngập tràn không cam lòng chi ý.
Phía bên kia, Đồng Tử Thiên Vương không vì lời nói có vài phần hỗn
láo của hắn mà tức giận, ngược lại lâm vào trầm mặc. Ông ta cũng giống
như hắn, không có câu trả lời.
- Nếu hôm nay ta không nhận được truyền thừa của ngài, chỉ có thể
nói phúc phận của ta chưa đủ lớn. Chỉ là tương lai sẽ không thể nào đến khi
các ngươi cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Ta sẽ không giống các ngươi, sẽ
không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ lỡ cơ duyên này, ta sẽ đi tìm kiếm cơ duyên
khác, không có cơ hội này, ta sẽ đi tìm kiếm cơ hội khác. Nỗ lực đến cùng,
chí ít dù cho có thất bại, nhưng ta vẫn có thể tự hào rằng ta chưa bao giờ bỏ
cuộc.