với ban ngày càng muốn sáng gấp mấy lần. Thậm chí phần lớn hư vô mênh
mông xung quanh đại điện vốn thường ngày chìm trong bóng tối, lúc này
cũng được soi sáng rực rỡ, hiển lộ ra trước mắt.
Tinh điểm bay bay, nhưng không có hỗn loạn phân tán, mà điên cuồng
tập trung về phía Hoàng Thiên, hướng mi tâm hắn mà thâm nhập vào.
- Bản Thiên Vương một đường tu luyện, chính là vì Trận Đạo mà
thành danh. Một đời dục vọng, chính là muốn phản trận pháp chi hoàn đạo,
muốn thấu hiểu toàn bộ quy tắc trận pháp bản nguyên trong thiên địa. Đáng
tiếc, trận đạo vô biên, đời người có hạn, chưa thể hoàn thành ước nguyện.
Theo từng đợt tinh điểm xâm nhập vào, là từng đợt thanh âm cổ lão
của Đồng Tử Thiên Vương, mang theo luân hồi khí tức vang vọng trong
tâm trí hắn.
- Ta một đời tâm đắc, đều tích luỹ trong Bách Việt Thượng Cổ – Kỳ
Môn Độn Giáp. Nay truyền lại cho ngươi, mong rằng ngươi sẽ không phụ
lòng tin tưởng.
Nháy mắt mà thôi, trong tâm trí của Hoàng Thiên xuất hiện một cuốn
điển tịch cổ xưa, lơ lửng tại đó. Nơi bìa in hằn lên tám chữ “Bách Việt
Thượng Cổ – Kỳ Môn Độn Giáp”, mỗi một chữ đều tựa như được viết bằng
máu, rực rỡ kinh người.
Phía bên ngoài, những tinh điểm kia vẫn chưa có dừng lại, bao phủ lấy
toàn thân của hắn, gần như hoá thành một cái vòng xoáy năng lượng, điên
cuồng xâm nhập vào trong nội thể.
Bình tĩnh đả toạ bên trong vòng xoáy, Hoàng Thiên hơi thở không tự
chủ được nhanh lên vài nhịp. Trong cơ thể Ma Thần Thái Cực đồ như thú
hoang bị bỏ đói, điên cuồng cắn nuốt năng lượng.