Lại tiếp tục độc thoại, Hoàng Thiên không biết mình nói như vậy là
đúng hay sai, cũng không biết liệu lời nói đó có thể thuyết phục Đồng Tử
Thiên Vương hay không. Hắn chỉ biết nói ra suy nghĩ trong lòng, chân
thành và thẳng thắn.
Không gian im ắng, sau khi hắn nói ra hết nỗi lòng của mình, Đồng Tử
Thiên Vương vẫn không hề có phản ứng. Dường như, ông ta đang lâm vào
trong suy nghĩ.
Chẳng biết bao lâu sau, không gian đại điện bộc phát ra kịch liệt rung
động. Đồng Tử Thiên Vương bất giác mỉm cười, cứ thế không thành tiếng
nhưng lại oanh minh quanh quẩn bốn phương. Để cho tinh không đảo
ngược, hỗn độn cuồn cuộn mà lên.
- Hay cho một tên nhóc con cố chấp. Ngươi phần này tâm trí cùng
chấp niệm, quả thực khiến bản Thiên Vương bội phục. Có lẽ, kỷ nguyên
chúng ta thiếu đi chính là những kẻ như ngươi. Chấp niệm hoá đạo, chấp
niệm hoá tương lai.
Lời nói vừa ra, thân thể của Đồng Tử Thiên Vương đột nhiên phát ra
vài đạo sóng lãng vô hình, một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập khắp bốn
phương tám hướng tinh không.
Phía bên kia, Hoàng Thiên ánh mắt sáng như sao, thần hi bao phủ
quanh thân thể, tôn hắn lên như một vị Thần Vương tuyệt thế. Hắn đã thành
công, được Đồng Tử Thiên Vương tán thành, được Đồng Tử Thiên Vương
đồng ý trao cho truyền thừa.
- Thay vì đắm chìm trong quá khứ, chi bằng hoàn toàn giải thoát, đem
tương lai giao cho hậu thế. Hoàng Thiên… bản Thiên Vương đánh cược
một lần, tin tưởng ngươi, đừng để ta thất vọng.
Lưu lại một câu dặn dò, thân hình của Đồng Tử Thiên Vương đột
nhiên tiêu tán thành vô số tinh điểm. Không trung một mảnh sáng ngời, so