Không khí lúc này dương cung bạt kiếm, rất có xu thế một trận chiến.
- Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến hắn, đừng có lôi hắn vào.
Đúng lúc này, Hứa Thanh Hoa bỗng nhiên bước tới kéo Anh Vù về
phía sau. Dĩ nhiên, nàng không muốn Anh Vũ vì chuyện của mình mà xảy
ra xung đột với Túc Đạo Long.
- Ha ha! Ta còn tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là tên nhát gan núp sau
váy nữ nhân sao!
Thấy Hứa Thanh Hoa nắm tay Anh Vũ, Túc Đạo Long ánh mắt càng
thêm lạnh, hướng về phía Anh Vũ mà khiêu khích. Hôm nay hắn tuyệt đối
không thể buông tha kẻ này.
- Núp váy vợ mình thì lại có làm sao? Ngươi làm gì được ta, lại đây
cắn ta nha.
Những tưởng Anh Vũ sẽ tức giận, hoặc chí ít là lên tiếng phản bác. Ai
ngờ hắn lại vênh mặt nắm lấy tay của Thanh Hoa, cười cợt nhìn về phía
Túc Đạo Long, dáng vẻ cực kỳ khoa trương. Hành động này của hắn quả
thực quá mức mặt dày vô sỉ, khiến cho Thanh Hoa xấu hổ đến đỏ bừng cả
mặt, nhưng chỉ biết trừng mắt nhìn tới.
Còn đối với Túc Đạo Long, điều này chẳng khác nào mồi lửa đốt bùng
lên lửa giận, khiến hắn giận đến xanh mặt, quát lớn:
- Súc sinh muốn chết.
Tiếng quát đùng đùng như tiếng sấm, hắn hai mắt ánh lên quang mang
lạnh lẽo, vươn tay vỗ một chưởng về phía Anh Vũ. Nguyên lực cuồn cuộn
như sóng lớn, một cái đại thủ chớp mắt từ trên trời hình thành vỗ xuống.