Một chiêu thập phần đơn giản, nhưng lại dũng mãnh tựa như thái sơn
áp đảo, nghiền ép như thiên thần ma. Hắn bản thân trước đây vốn đã là một
cái siêu cấp thiên tài, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Nay đã đột phá
Hoá Linh, quá đủ để hắn xem thường bất cứ kẻ nào đồng lứa, Anh Vũ trước
mắt này cũng không ngoại lệ.
- Túc Đạo Long, ngươi đừng quá đáng.
Không nghĩ Túc Đạo Long lại thật sự ra tay, Hứa Thanh Hoa giận giữ
quát lên. Tay ngọc vươn tới, chớp mắt đánh tan công kích.
- Thanh Hoa, ngoan ngoãn đi sang một bên đi. Đừng tưởng bản toạ
không dám ra tay với ngươi.
Loạng choạng lui về hai bước, Hứa Thanh Hoa thần sắc ngưng trọng.
Dĩ nhiên vừa rồi giao thủ, nàng đã ăn một chút thiệt thòi.
Điều này khiến cho Anh Vũ sắc mặt tối đen, nội tâm thực sự nổi giận.
Hắn bình thường có thể cười đùa cợt nhả, nhưng bản chất cũng chẳng phải
kẻ hiền lành gì. Túc Đạo Long hết lần này đến lần khác khiêu khích, lại còn
ra tay với người mà hắn đang theo đuổi, quả thực muốn chết.
- Ngươi thử ra tay một lần nữa xem?
Lạnh lùng nhìn Túc Đạo Long một cái, Anh Vũ có chút gằn giọng nói
ra, tràn đầy thách thức cùng uy hiếp.
Một lời này vừa ra, càng làm cho sắc mặt Túc Đạo Long trở nên âm
trầm. Nhưng mà hắn không có đáp lời Anh Vũ, mà vẫn nhìn chằm chằm
Hứa Thanh Hoa. Một hồi sau, vẫn không thấy nàng có ý định lui bước, hắn
cười gằn:
- Ha ha! Rất tốt tiện nhân, hôm nay bản toạ phải hảo hảo dạy dỗ các
ngươi, cho các ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng.