này đây lại có thể bộc phát chiến lực kinh khủng như thế, đánh lui Túc Đạo
Long.
- Ngươi coi lời của ta là không khí?
Anh Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Túc Đạo Long, lạnh lùng nói ra.
Hắn thực sự đã nổi giận.
- Hừ! Ngươi là cái thá gì?
Lúc này, Túc Đạo Long sắc mặt cũng lạnh đến cực điểm, như là bão tố
tiến đến. Từ khi xuất đạo tới nay, hắn còn chưa bao giờ bị người xem
thường như vậy, kẻ này đáng chết.
Nở ra một nụ cười tàn nhẫn, hắn thân thể vụt bay lên trên bầu trời.
Phất trần trong tay một lần nữa biến hoá, bao quát cả bốn phương tám
hướng.
- Mau lui về phía sau…
Những người đang quan chiến sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên cảnh
báo lẫn nhau. Điên cuồng bạo lui ra khỏi phạm vi chiến trường. Thậm chí
có vài kẻ chậm chân, bị khí lãng của phất trần lan tới, chẳng khác nào bị
núi lớn đụng vào, phun máu bay ngược về sau, thê thảm vô cùng.
Thế tới mạnh mẽ, nhưng mà Anh Vũ lúc này cũng thật sự bạo tẩu, hắn
không những không lui về, mà còn đương đầu lao tới. Trên cánh tay Đả
Thần Bổng sáng rực quang mang, toả ra khí tức đáng sợ, tựa như nhất trụ
kình thiên, đỉnh thiên lập địa.
Đùng! Một tiếng nổ, hai bên lần nữa va chạm vào nhau. Trời đất lúc
này gần như đảo lộn, oanh oanh rung động. Chớp mắt sau đó, hai cái thân
ảnh bật ngược, lui mạnh về phương xa.