Hai mắt mãnh liệt, hắn quát lên một tiếng chói tai, lần nữa vươn ra cự
thủ hướng về Anh Vũ mà chụp xuống.
Đùng một tiếng nổ lớn, cự thủ còn chưa chạm được tới người Anh Vũ,
đã bị Thanh Hoa một chiêu ngăn cản, bộc phát nổ lớn.
- Tiện nhân! Cút sang một bên cho ta.
Trông thấy Hứa Thanh Hoa còn dám ngăn cản mình, Túc Đạo Long
quát lên lạnh lẽo, trong tay xuất hiện phất trần, vụt tới.
Biến hoá này không khỏi khiến Thanh Hoa biến sắc, dĩ nhiên nàng có
thể nhận ra được lai lịch của cây phất trần này. Nếu như quả thực lấy cứng
đối cứng, liền là tự mình tìm chết.
Phanh… anh… anh…
Đương thời điểm mà Thanh Hoa định lui lại, đột nhiên một đạo quang
mang từ phía sau nàng vút qua ngăn chặn lấy phất trần. Tiếng binh khí va
chạm oanh oanh chói tai, khiến tất cả mọi người đều phải kinh hãi thất sắc.
Một cỗ dao động dư chấn bộc phát, tựa hồ hoá thành cơn sóng lan tràn ra tứ
phía, rung động một góc trời.
Chỉ thấy Túc Đạo Long vốn là thế tới như mãnh hổ, lúc này liên tục
bạo lui mười mấy mét, trong tay phất trần vẫn còn đang cộng hưởng rung
động, tê dại vô cùng.
Mà phía bên kia, Anh Vũ vốn đang trốn sau lưng Thanh Hoa, lúc này
đây đã xuất hiện trước mặt nàng, sừng sững như thái sơn thượng cổ. Trong
tay hắn, Đả Thần Côn lấp loé quang mang, ẩn ẩn một cỗ cảm giác bạo nổ,
cương mãnh vô cùng.
Biến hoá này để cho toàn bộ mọi người đều lâm vào trong kinh sợ, dĩ
nhiên không ai có thể ngờ được, một tên vốn còn núp sau váy nữ nhân, lúc