đang rất hưng phấn vì sắp được đánh nhau vậy. Chỉ thấy nó nghiêng người,
nương theo khoảng cách mà lên, không ngờ lại muốn trực diện nghênh
chiến.
- Tiểu đầu trọc cố lên, đập chết hắn đoạt phất trần về đây. Bản hầu sẽ
ban ngươi một trương hạt mít.
Đang lúc tiểu hoà thượng hào khí trùng thiên, khí thế bá đạo ngút trời.
Một cái thanh âm the thé đột nhiên vang lên bên tai, khiến nó suýt nữa ngã
sấp mặt xuống đại địa.
Hắc tuyến đầy đầu, nó quay phắt người nhìn về phía con khỉ trọc đằng
xa mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể đem tên khốn nạn này vặt
sạch lông mà đem đi nấu đông.
- Đầu chó, ngươi sợ lông trên người vẫn còn nhiều phải không?
Hồn nhiên quên mất bản thân đang giao chiến, nó trừng mắt nhìn Cẩu
Thủ mà quát. Trong lòng vừa điên vừa hận, không ngừng tự hỏi bản thân
rằng tại sao trên đời lại có thứ khỉ khốn nạn vô sỉ đến như thế. Ban cho bản
thân hạt mít, nó đang nghĩ cái quái gì vậy?
- Hừ! Đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn bản hầu. Ngươi có biết trên
thế gian hạt mít là quý hiếm cỡ nào chăng? Phải biết bản hầu năm đó tốn
biết bao tâm huyết mới đoạt về được vài hạt, đến dùng cũng không nỡ
dùng. Chưa kể, loạt hạt này dược tính cực mạnh, chỉ một trương thôi cũng
quá đủ để ngươi phóng ra Hạt Mít Bạo Âm Công năm ba lần, tuyệt đối là
có lời.
Cẩu Thủ tựa như không có hiểu được suy nghĩ trong lòng của tiểu hoà
thượng, còn tưởng nó chê ít liền lên tiếng giải thích, bộ dạng rất là sót của.
Nào ngờ, lời này của nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến
cho máu nóng trong người tiểu hoà thượng sôi lên sùng sục, như muốn giết