người tới nơi.
Bảo nó ăn hạt mít rồi vạch quần phóng rắm, đây là cỡ nào khốn nạn
cùng mất mặt sự tình. Nó mặc dù cũng có chút vô sỉ, nhưng dẫu sao cũng là
người nhà phật, làm sao cùng với dạng này Cẩu Thủ so sánh đây. Chưa kể,
lần đó bị con khỉ đầu chó này lừa phóng rắm vào mặt, nó đã bị ám ảnh đó
ăn sâu vào tiềm thức, nào dám nhắc lại nữa.
- Đầu chó chết tiệt, ta liều mạng với ngươi…
Gầm một tiếng thật lớn, giọng nó gào đến mức như mếu máo, ấm ức
vô cùng. Ba mươi sáu trương bồ đề phật nhãn trên tay đã lấp loé, nhanh
chóng lao về trấn áp con khỉ này. Tựa như, bây giờ kẻ thù không đội trời
chung của nó là chính là Cẩu Thủ mà không phải Túc Đạo Long đang đánh
tới kia.
- Tiên sư đầu trọc… ngươi bị điên à?
Thấy tiểu hoà thượng đánh về phía mình, Cẩu Thủ ban đầu còn ngơ
ngác không hiểu, nhưng rất nhanh phản ứng, xách quần chạy đến té ngã.
Ba mươi sáu viên bồ đề phật nhãn vô địch oanh sát mà xuống, rực rỡ
như ba mươi sáu vầng mặt trời nhỏ. Trong nháy mắt mà thôi, địa phương
nơi Cẩu Thủ bỏ chạy sáng chói rực rỡ, đến pháp tắc cũng ầm ầm đổ vỡ,
đem thiên địa đánh cho run rẩy không ngừng.
Oành!
Nhưng là tiểu hoà thượng còn chưa kịp vui mừng hả giận, một tiếng
nổ rung trời đã ập ngay trên đầu nó. Chỉ thấy kinh thiên thần lôi quấn
quanh vạn xích, bầu trời trên đầu lúc này là một mảng chói loà quang
mang, thiên lôi rực sáng. Từng cỗ từng cỗ huỷ diệt năng lượng hỗn hỗn
cuộn trào, nương theo cự phách phất trần mà tới.